Không ai chèo thuyền, Trần Ánh Trừng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ giữa hồ, như một cánh bèo trôi dạt. Không biết đã bao lâu trôi qua, phía sau vang lên tiếng nước, đầu thuyền khẽ nhô lên; người đã ẩn mình dưới nước suốt nửa ngày cuối cùng cũng chịu nổi lên.
Trần Ánh Trừng không quay đầu lại, chỉ nghe thấy hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó là tiếng sột soạt, không rõ đang làm gì. Một lát sau, một chiếc áo choàng mỏng rơi xuống vai nàng.
“Tiểu thư, buổi tối gió lạnh.”
Lúc này, Trần Ánh Trừng mới quay mặt lại, thấy hắn đang nửa quỳ phía sau nàng. Quần áo trên người hắn đã được hong khô bằng nội lực, nhưng vẫn còn vướng vài chiếc lá khô từ dưới nước. Bị ánh mắt chăm chú của Trần Ánh Trừng nhìn vào, hắn liền cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng.
Trần Ánh Trừng cúi đầu, đột nhiên tiến sát lại gần hắn. Hắn bất ngờ ngửa người ra sau, quay đầu tránh né, suýt nữa thì ngã.
“Ngươi trốn cái gì?” Trần Ánh Trừng đưa tay gỡ một sợi cỏ dại vướng trên tóc hắn.
“Ta không trốn.”
“Vừa rồi còn dám lại gần ta, bây giờ thì…”
“Thuộc hạ biết sai rồi!”
Giọng hắn bỗng nhiên lớn hẳn, như muốn ngăn Trần Ánh Trừng nói tiếp. Cả người hắn co rúm lại, mặt đỏ bừng như lửa, sắc đỏ lan khắp cổ và sau lưng.
“Xem ra hôm nay nắng gắt quá, đến nỗi nước hồ cũng bị đun sôi mất rồi.”
Trần Ánh Trừng lướt tay qua vai hắn, làm rơi xuống một mảnh lá cây.
“Ngươi bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752853/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.