Khang Ớt nói: “Có chứ, bọn ta sẽ mang theo hàng hóa từ quê nhà đi đại lục bán.”
Trần Ánh Trừng đáp: “À.”
Nàng lại uể oải ngồi trở lại ghế đu dây, vốn dĩ nàng là người từ đại lục Thanh Hà tới, giờ có quay lại cũng chẳng còn gì hứng thú.
Thấy nàng không mấy quan tâm đến chuyện đó, Khang Ớt xoa cằm nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp:
“Đến mùa hoa tết, Tàng Hương Các sẽ mời những nam nữ chưa lập gia đình trên đảo đến làm hoa tú cầu, rồi phong ấn chúng lại.”
Trần Ánh Trừng thắc mắc: “Làm vậy để làm gì?”
“Năm sau vào tháng ba, họ sẽ chọn ra Hoa Thần của đảo. Hoa Thần sẽ chọn một tú cầu mình thích nhất trong số đó. Sau đó, tại Tàng Hương Các, tú cầu đó sẽ được ném ra, ai cướp được sẽ trở thành Sứ Giả của Hoa Thần.”
“Sứ giả?”
“Ừ! Hoa Thần sẽ cùng sứ giả đó gieo hạt giống. Đến mùa hoa tết năm sau, những hạt giống do họ gieo sẽ nở ra đóa hoa đẹp nhất trên đảo, chưng cất ra mật hoa rượu thơm ngọt nhất.”
Nghe cứ như trò chơi dành cho con nít vậy, Trần Ánh Trừng thầm nghĩ.
Khang Ớt hỏi nàng: “Ngươi muốn đi Tàng Hương Các chơi cùng bọn ta không?”
“Không đi.” Trần Ánh Trừng lắc đầu, “Ta đã thành thân rồi.”
“Hả?!!” Đôi mắt hắn mở to còn hơn lúc nãy, tròng mắt gần như muốn b.ắ.n ra ngoài: “Ngươi thành thân rồi á?! Sao không thấy trượng phu ngươi đâu?”
Trần Ánh Trừng mím môi: “Chàng có việc bận.”
Khang Ớt “ừ” một tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753684/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.