Lãnh gia giờ chỉ còn hai huynh đệ. Không ai biết được nguồn gốc của lời nguyền, mà hắn thì cũng không có cách gì để giúp họ.
Xa Chí âm thầm thở dài, rồi nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần phải áy náy nữa, có lẽ trong mệnh ta vốn đã định phải trải qua kiếp nạn này. Dù sao tu vi ta cũng mấy chục năm không đột phá nổi, sống như người thường cũng chẳng có gì không tốt.”
“Chuyện nhà các ngươi, ta cũng không muốn quản nữa. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được, đừng làm chuyện dại dột là được.”
“…… Đa tạ thành chủ.” Lãnh Thành Quang ngước mắt lên, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự rồi hỏi, “Thành chủ, Trần Ánh Trừng đã trở lại chưa?”
“Vẫn chưa. Sao vậy, ngươi biết nàng đi đâu à?”
Nam Cung Tư Uyển
“Không biết, nàng chỉ nói là muốn ra ngoài đi dạo một thời gian.”
Xa Chí đáp: “Xem ra nàng cũng đã từ biệt ngươi trước khi đi rồi.”
Lãnh Thành Quang cụp mắt xuống: “Thành chủ, Trần Ánh Trừng nàng……”
“Sao? Có chuyện gì à?”
“Không có gì.” Lãnh Thành Quang lắc đầu, “Nàng và Tiểu Tước xảy ra chuyện gì sao?”
Xa Chí lắc đầu: “Chuyện đó thì ta không rõ.”
Lãnh Thành Quang nói: “Nghe giọng điệu của nàng, hình như chỉ là tạm thời rời đi, sau này vẫn sẽ quay về.”
Xa Chí ừ một tiếng, lại liếc nhìn đứa bé trong lòng Lãnh Thành Quang, rồi lặng lẽ đặt một chiếc khóa trường mệnh lên bàn sách trước mặt hắn.
Hắn chẳng có gì quý giá để tặng cho huynh đệ họ, chỉ hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753688/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.