Từ sau khi nguyên tác Giang Tùy Sơn có thêm gương mặt của Tiểu Tước, giấc mơ của nàng cũng trở nên kỳ lạ và quái dị.
Có khi nàng mơ thấy hắn muốn g.i.ế.c mình, gương mặt lạnh lùng như băng kia lại bất ngờ trở nên dịu dàng, còn nở nụ cười với nàng.
Người trong mộng như thể có hai nhân cách, lúc thì là Tiểu Tước, lúc lại là Giang Tùy Sơn.
Lúc thì ngoan ngoãn nghe lời nàng, phục tùng từng câu từng chữ, lúc lại hét lên đòi g.i.ế.c nàng.
Nàng cũng không phân biệt nổi nữa.
Trời đã sáng hẳn, Trần Ánh Trừng xoa trán, đầu óc choáng váng ngồi dậy. Nàng quyết định hôm nay sẽ cùng cha mẹ ra biển câu cá, để gió biển giúp mình xua tan mớ hỗn loạn trong đầu.
Toàn bộ Học viện Xích Nhật đang tất bật chuẩn bị cho đại lễ tế kiếm: dọn dẹp đàn tế, đón tiếp khách quý, khắp nơi đều có người mặc trang phục của các môn phái khác nhau đi lại trong học viện. Các khách điếm trong thành cũng chật kín người đến dự lễ.
Ngay cả linh thú nuôi trong viện cũng bị gọi ra giúp một tay, vậy mà nhân vật chính của buổi tế điển lại chẳng thấy đâu, toàn bộ chính điện vắng lặng, không một bóng người.
Trong rừng trúc, Xa Chí liếc nhìn đồ đệ đang lần thứ một nghìn soi gương rồi thở dài, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
“Cái gối đầu đó dùng thế nào? Hôm qua con thật sự thấy Trừng Trừng trong mộng à?”
Giang Tùy Sơn không trả lời, mà lại hỏi ngược lại:
“Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753690/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.