Nói xong, nàng mạnh tay đóng cửa, nhốt luôn đám nhóc con chỉ biết chơi đóng vai gia đình ở ngoài.
Quay người lại, nàng thấy Giang Tùy Sơn đang ngồi ở đầu giường, ánh mắt như cười như không nhìn nàng chăm chú.
Nam Cung Tư Uyển
Sắc mặt hắn vẫn còn chút tái nhợt. Nhớ đến chuyện hắn vừa rồi cố gượng đứng dậy để đón nàng, nàng thấy hắn chỉ khẽ động liền tức ngực, phải che miệng ho khan không ngừng.
Biết rõ hắn đang giả vờ, nhưng Trần Ánh Trừng vẫn theo bản năng vươn tay ra giúp hắn thuận khí.
“Chàng nằm xuống đi.”
Nàng đưa tay đè hắn nằm trở lại, Giang Tùy Sơn thuận thế bắt lấy cổ tay nàng, ép sát vào bên mặt mình, khẽ than: “Tiểu thư, ta thở không nổi.”
“Là chính chàng nói, trái tim của Thúy Mục Xà Vương có thể giải trăm loại độc.”
Trần Ánh Trừng vừa dứt lời, hắn liền nghiêng người, đè tay nàng xuống dưới người mình.
“Cho nên tiểu thư liền lấy tín vật mà ta đưa, để tạo ân tình với tân bằng hữu?”
“Không phải tạo ân tình gì cả.” Trần Ánh Trừng rút tay không ra, liền vung ngón tay cào cào mặt hắn. Cào được hai cái thì nhớ ra thân phận của hắn, đành phải dừng lại, “Khối Thúy Tâm Ngọc kia trong tay chàng, là của Xích Nhật Học Viện phải không?”
“… Ừm.”
Giang Tùy Sơn nhắm một mắt lại, con mắt còn lại hơi nheo để lặng lẽ quan sát biểu cảm của Trần Ánh Trừng.
Trần Ánh Trừng dừng một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753698/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.