Mấy vị trưởng lão đều nghẹn lời, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, có phần bất đắc dĩ.
Hạ Hầu Cùng La thấy vậy liền cười càng âm hiểm:
“Chỉ cần tiểu muội ta thích là được. Giang chưởng môn có đổi họ hay không, kỳ thật cũng chẳng quan trọng lắm.”
Dương Liễu Sinh mặt hiện rõ bốn chữ “Không thể tin nổi”, chỉ thấy đối phương vừa mặt dày vừa vô liêm sỉ, nhưng cũng không tiện phát tác lúc này.
Hạ Hầu Cùng La lắc đầu, phất tay nói:
“Nếu Giang chưởng môn không ở đây, vậy ngày khác ta lại đến thăm.”
Hắn đến là tùy tâm sở dục, lúc đi cũng chẳng buồn chờ ai tiễn, như một cơn gió nhẹ thoáng qua, đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Chờ đám người trong phòng phản ứng lại, thì ngoài cửa đã vắng tanh.
Nghê Nhai nâng chén trà, nhấp một ngụm để áp chế cơn kinh hãi, cảm thán:
“Hạ Hầu gia bọn họ thật là…”
Tạ Thông thở dài, bổ sung:
“… Một đám điên thật sự.”
Một vị trưởng lão lớn tuổi khác đứng dậy, nghiêm mặt nói:
“May mà Giang Tùy Sơn không có mặt trong học viện, nếu không, tên đó lật tung học viện lên cũng sẽ phải lôi cho bằng được hắn ra.”
Tạ Thông giận dữ nói:
“Hắn là cái thứ gì, mà cũng dám làm càn trong Xích Nhật học viện chúng ta?”
Dương Liễu Sinh chắp tay sau lưng, lạnh lùng tiếp lời:
“Voi lớn cũng ngại bị kiến gặm, huống chi Hạ Hầu gia còn ghê tởm hơn cả kiến nữa.”
Một trưởng lão khác phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753700/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.