“Trần gia nhỏ bé, chỉ là hồ nước cạn… dung không nổi một chân long như chàng. Chàng nên—”
"Đủ rồi!” Giang Tùy Sơn lớn tiếng ngắt lời, giọng đã mang theo tì vết vỡ vụn, “Nàng không thích ta sao?
Trừng Trừng, ta chỉ muốn nàng trả lời…
Nàng… không thích ta sao?”
Thích.
“Đúng vậy, ta không thích.”
“Từng muốn ở bên chàng mãi mãi…”
“Nhưng ở bên cạnh chàng, ta cảm thấy mệt mỏi.”
“Nếu chàng vẫn chỉ là Tiểu Tước, thì thật tốt biết bao…”
“Nhưng chàng là Giang Tùy Sơn, không còn là Tiểu Tước.”
“… Cũng cảm ơn chàng từng là Tiểu Tước, đã tha cho Trần gia.”
Nàng thật lòng không muốn dây dưa với cái tên Giang Tùy Sơn nữa.
“Ta không muốn giữa ta và Giang Tùy Sơn còn bất kỳ quan hệ gì.”
Trần Ánh Trừng lúc này đầu óc trống rỗng, chính nàng cũng không rõ vì sao mình có thể bình tĩnh nói ra những lời ấy. Miệng như không chịu sự khống chế của lý trí, rõ ràng là những lời nàng đã diễn tập vô số lần trong đầu, nhưng khi thốt ra lại cảm thấy thật xa lạ.
Giang Tùy Sơn không hề đáp lại. Trần Ánh Trừng vẫn cúi đầu, cổ tê dại đến như muốn gãy rời.
Hiện tại, dáng vẻ của nàng hẳn là vô cùng chật vật, giống như một kẻ tuyệt tình bạc nghĩa lại yếu đuối không dám chịu trách nhiệm.
Từng có lúc nàng nghĩ nam chính thường là người lạnh lùng, tàn nhẫn… Nhưng nay nhìn lại, người tàn nhẫn nhất lại chính là mình.
Không gian xung quanh tĩnh lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753704/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.