“Hạ Hầu Cùng La tuy trên danh nghĩa chỉ là thiếu chủ của Hạ Hầu gia,” Xa Chí chậm rãi nói: “Nhưng toàn bộ quyền lực trong Hạ Hầu gia hầu như đều đã nằm gọn trong tay hắn.”
“Con còn nhớ hang đá năm xưa không?”
Giọng ông trầm xuống.
Đôi đồng tử của Giang Tùy Sơn khẽ co rút lại. Khi nghe đến nơi ấy, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu hắn là cảnh Trần Ánh Trừng năm xưa nắm lấy tay hắn, cùng nhau băng qua tầng tầng nham thạch, lửa ngầm trong hang đá.
Khóe môi hắn bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Nhớ chứ,” hắn khẽ đáp.
Xa Chí: “……”
Thằng nhóc này… cư nhiên còn cười nổi sao?
Xa Chí nói: “Hang Đá có thể phát triển lớn mạnh như vậy, không thể không kể đến sự hậu thuẫn của Hạ Hầu gia. Ban đầu, Hang Đá chỉ là một nhóm tu sĩ thích nghiên cứu dược tu, chính là gia chủ đời trước của Hạ Hầu gia đề xuất cho họ dùng trẻ nhỏ làm vật thí nghiệm, để đạt hiệu quả tốt hơn, còn cung cấp một lượng tài chính khổng lồ để duy trì hoạt động. Nhờ thế, Hang Đá mới có thể phát triển thành tà đạo bị mọi người căm ghét như ngày nay.”
“Hạ Hầu gia?”
Giang Tùy Sơn nhíu mày, cố nhớ lại lúc trước điều tra vụ án của Hang Đá, hắn dường như chưa từng thấy ai liên quan đến Hạ Hầu gia xuất hiện.
Xa Chí nhìn ra nghi hoặc trong mắt hắn, bèn nói: “Hạ Hầu gia đã sớm cắt đứt quan hệ với Hang Đá từ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753706/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.