Trần Ánh Trừng cụp mắt, nhẹ giọng nói:
“Về sau… thời gian còn dài mà…”
Chưa dứt lời, nàng đã ăn một cái gõ đầu từ trên đỉnh xuống. Xa Chí sa sầm nét mặt, mang theo vài phần giận dữ:
“Phải rồi, thời gian còn dài. Về sau hai con mỗi người một ngả, cả đời không còn qua lại. Bao nhiêu năm quen biết, xem như một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, liền coi như chưa từng có gì.”
“Sư phụ, sao người lại nói vậy…”
Trái tim Trần Ánh Trừng như bị ai siết chặt, trong n.g.ự.c như có một tầng bông dày đổ xuống, nghẹn ngào khó chịu.
Xa Chí lạnh nhạt nói:
“Chẳng phải đây là kết cục con muốn sao? Mười năm, hai mươi năm, mấy trăm năm sau, ngày tháng cứ thế dài đằng đẵng. Khi ấy, quãng thời gian hai con cùng lớn lên bên nhau có là gì đâu? Chỉ là đoạn hồi ức thoáng qua, không đủ để lưu lại dấu vết.”
Xa Chí là người hiểu rõ sự khủng khiếp của thời gian hơn ai hết. Ông nhớ lại năm xưa, từng có một đoạn tình cảm sâu đậm với một cô nương họ Bách Lý, thậm chí vì nàng mà suýt từ bỏ đạo tâm, tiêu tan tu vi, chỉ mong được cùng nàng đầu bạc răng long, sống hết đời bình dị.
Tình cảm chân thành tha thiết thuở ban đầu, một khi bị năm tháng mài mòn, cuối cùng cũng hóa thành một dây tơ vương vất trong lòng. Qua thời gian lâu dài mới có thể nhẹ nhàng khơi lại, lay động được vài gợn sóng dưới đáy tim, rồi cũng mau chóng chìm vào lãng quên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753708/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.