Khắp thôn Nam Dương, nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa sổ. Bọn họ đi qua mấy con phố, hễ là nơi còn sáng đèn, hầu như đều vọng ra tiếng trẻ con khóc lóc, âm thanh khi cao khi thấp, dồn dập như móng vuốt cào vào lòng người.
Chuyện này đã kéo dài suốt cả tháng trời, ai mà chịu nổi? Có đến một phần ba dân trong thôn đã dọn đi nơi khác, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ ở gần như không còn ai ở lại.
“Ngươi cứ nhìn chằm chằm cái la bàn đó mãi, có thấy được gì không?”
Phía sau, ba người đồng loạt nhìn vào chiếc la bàn chín kim trong tay Trần Ánh Trừng.
Kim chỉ trên la bàn lúc này xoay tròn như phát điên, tốc độ nhanh đến mức gần như tóe ra tia lửa.
Trần Ánh Trừng ngượng ngùng siết chặt bàn tay, nói nhỏ:
“Có vẻ như… món đồ chơi này hỏng rồi.”
“Đồ của Thành chủ ban cho, sao có thể hỏng được?”
Người lên tiếng là Trác Thu Triết tu sĩ Kim Đan kỳ, đã phục vụ tại Tư Yêu Bộ hơn mười năm. Trong ấn tượng của Trần Ánh Trừng, đây là một người phụ nữ nghiêm túc và có phần cứng nhắc.
Lúc này, nàng nhíu mày nhìn Trần Ánh Trừng, ánh mắt hàm ý rõ ràng: không phải la bàn có vấn đề, mà là người dùng không biết cách dùng.
Trần Ánh Trừng cảm thấy buồn bực. Đúng là lâu rồi nàng không dùng lại món pháp khí này, trước kia đa phần chỉ dùng để tìm đồ vật linh tinh, chưa từng dùng để điều tra một cách nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753710/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.