Trần Ánh Trừng thậm chí đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người hôn nhau là khi nào.
Lần thân mật ở Cực Đảo kia, dù hai người có gần gũi thân thể, cũng chỉ là dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm nhau trong im lặng. Trong lòng mỗi người đều chất chứa nặng trĩu, dù thân thể chạm vào nhau, thì trái tim vẫn cách nhau một khoảng xa xăm, lạnh lẽo.
Có lẽ là để bù đắp cho lần tiếc nuối ấy, cũng như khoảng thời gian gần một năm xa cách, cái ôm của Giang Tùy Sơn lúc này như muốn hòa nàng vào m.á.u thịt, như muốn khắc nàng sâu vào tận linh hồn mình.
Trần Ánh Trừng hơi luống cuống, không biết nên để tay ở đâu, giãy giụa một chút rồi cuối cùng vòng tay ôm lấy vai hắn từ phía sau.
Đầu lưỡi bị hút lấy đến tê rần, hơi thở của hắn vừa dồn dập vừa nóng bỏng, như sóng triều cuồn cuộn phủ kín trời đất, nhấn chìm nàng trong cơn lốc cảm xúc.
Lý trí vốn còn sót lại của nàng bị hắn kéo theo rơi vào vực sâu trầm luân.
Trần Ánh Trừng mở mắt ra, muốn nhìn rõ thần sắc của hắn. Mấy ngày trước gương mặt ấy còn lạnh lùng như băng tuyết, mà giờ đây lại mang theo ôn nhu cùng chuyên chú, ẩn nhẫn bên trong là sắc dục cuồng nhiệt, như từng đợt sóng dữ cuộn trào giữa biển khơi, nóng lòng muốn đem nàng nuốt trọn.
Cánh tay đang vòng quanh người hắn cũng khẽ buông lơi, trong lòng nàng mơ hồ dâng lên một ý nghĩ bộ dáng này của Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2753715/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.