Tô Thủy Nguyệt ngồi trên đài cao nhìn xuống, năm nay so với mọi năm tiến bộ rất nhiều, còn hơn trăm đệ tử vượt qua được khảo sát, đều danh chính ngôn thuận là đệ tử Cửu Dương phái. Hắn nheo mắt nhìn thiếu niên đứng hàng đầu, người này khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ánh mắt lại sáng như ưng. Y cột tóc cao, y phục màu xanh trắng bay trong gió vô cùng thu hút. Người này, là Mộ Thanh Khê, không thể sai được. Cho dù so với khuôn mặt người lớn của y có khác đi nhiều nhưng đường nét phác họa căn bản không thay đổi.
\- Nhìn nhiều như vậy không sợ mặt hắn mọc rỗ luôn sao?
Giọng điệu khó ở này là của Băng Hỏa Tuyết Sư, y lúc nào cũng thích hóa thành dạng thú nằm phủ phục dưới đất để Tô Thủy Nguyệt gác chân lên. Mặc dù Tô Thủy Nguyệt không có muốn y nằm như vậy nhưng mà con sư tử tuyết này thật sự quá cứng đầu.
\- Nha, vậy ta nhìn ngươi thì mặt ngươi có mọc rỗ không đây?
Tô Thủy Nguyệt cười cười, chân hắn không có mang giày đem ngón chân cạ cạ lên tai Băng Hỏa Tuyết Sư, còn một tay đón lấy trái táo mà Tử Điêu đưa tới, cắn một miếng. Nói với Tuyết Như Lan đang đứng ở dưới hai bậc.
\- Như Lan, năm nay có hơi nhiều để tử nhập môn, đệ đến biệt viện Họa Quan Các bảo các đệ tử mở rộng nơi nghỉ ngơi.
\- Ừm.. Ca ca, ta đi rồi huynh đừng có thả hoa bọn đệ tử mới đấy, một mình ta tranh giành với đám người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-he-thong-khong-co-liem-si/1678941/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.