\- Ta làm việc của ta... Ah! Đâu có mượn ngươi nhìn, ngươi mới là người không có tự trọng còn tự ý nhìn người khác tự an ủi sao?
Tô Thủy Nguyệt không biết lấy đâu ra lá gan lớn như vậy mà đối chất Âu Dương Quế Chi, người này chỉ làm hắn thấy chán ghét chứ không muốn thỏa hiệp. Mà Âu Dương Quế Chi lại chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm nữa chắp tay trước ngực mà đọc kinh. Tô Thủy Nguyệt thì lại tiếp tục việc cần làm, vật trong tay căng cứng bắt đầu chảy ra dịch màu trắng đục bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra nhưng hắn lại không thể xuất được. Bao nhiêu cũng không đủ, nơi ẩn giấu phía sau cũng đã sớm được chen vào bốn ngón tay vẫn cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi, ngay lúc này chỉ mong muốn được một cây đại côn thật lớn điên cuồng thao làm.
\- A.. Aa ha.. Không đủ! Thật khó chịu aaa!
Tô Thủy Nguyệt thở dốc từng tiếng đứt quãng, dịch r.u.ộ.t non bao bọc trên ngón tay hắn làm phát ra tiếng lép nhép vô cùng kích thích.
\- A!
Đột nhiên hắn nghe lưng lạnh ngắt, cơn lạnh chạy dọc sống lưng từ cổ xuống đến rãnh mông thì dừng lại, là...Âu Dương Quế Chi! Tay y vẽ một đường thẳng tắp lên tấm lưng đã ửng đỏ của hắn, chạm vào thật nhẹ giống như chỉ lướt qua rồi thôi.
\- Ngươi làm gì vậy?
Tô Thủy Nguyệt vừa dứt lời thì ngón tay Âu Dương Quế Chi cũng rụt trở lại, hắn quay mặt lại nhìn liền thấy được khuôn mặt thanh tú không nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-he-thong-khong-co-liem-si/1679071/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.