Không biết là qua bao lâu cho đến khi hắn tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn phủ rèm châu, bên cạnh còn có một người khác chính là tiểu hòa thượng kia đang ngồi trong góc, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại. Tay chân thì bị xích sắt màu vàng kim xích lại vô cùng kì dị.
\- Đây là đâu?
Tô Thủy Nguyệt mở miệng hỏi, tay chống lên nệm giường mà ngồi dậy, tiểu hòa thượng trước mắt cũng không có dấu hiệu muốn nói chuyện cùng hắn.
\- Đã tỉnh rồi sao?
Âm thanh này phát ra từ phía bên ngoài phòng, là giọng của Âu Dương gia chủ.
\- Đây là đâu? Ngươi tại sao lại nhốt ta! Những người khác đâu?
Tô Thủy Nguyệt hỏi dồn dập, hắn đẩy phẳng rèm châu rồi chạy ra ngoài, cửa phòng đã bị đóng kín.
\- Đừng lo lắng, bọn họ chỉ là trong lúc giao hoan với ngươi đã không phòng bị cho nên dính phải mê hương do ta điều phối, trong thời gian mười ngày chưa thể tỉnh lại. Ta chỉ là mượn ngươi trong mười ngày để hóa giải nhi tử của ta, đưa y ra khỏi chốn cửa phật.
\- Tại sao phải là ta?
Tô Thủy Nguyệt hét lên, tay không ngừng đập vào cửa nhưng một chút cũng không thể suy chuyển.
\- Bởi vì ngươi lúc làm tình đặc biệt lẳng lơ, đến ta còn không nhịn nổi, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm hóa được nhi tử của ta.
\- Ngươi sao lại nghe được, chẳng phải là...
\- Ngươi không biết là Âu Dương gia bọn ta có thể nhìn, nghe xuyên thấu mọi kết giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-he-thong-khong-co-liem-si/1679078/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.