- Sư phụ, ta biết ngươi hận ta...
Tô Thủy Nguyệt cuối cùng cũng không biết nói gì thêm, hai vai run lên giống như muốn khóc. Người mà hắn yêu lại hận hắn, hắn có thể vui được sao?
\- Hình như là ngươi cảm thấy một mình Tề Xuân Thụy không có đủ cho nên mới nỉ non van xin ta? Nhìn bộ dạng này của ngươi xem, cũng không phải là chỉ ôm ấp một mình hắn.
Mộ Thanh Khê vạch ra cổ áo đã rách rưới của Tô Thủy Nguyệt, ngón tay vẽ trên từng dấu hôn ngân vẫn chưa kịp mờ đi, tay y thật lạnh chạm qua từng thớ da thịt làm hắn run lên khe khẽ. Tô Thủy Nguyệt biết thừa bản thân sẽ thành ra bộ dạng gì, nhưng mà ngăn cấm những điều đó xảy ra, hắn một tay chộp trên bàn tay Mộ Thanh Khê, nếu mà y động chạm thêm một chút chỉ sợ là Cúc Hoa bí tịch lại tự động vận hành. Hắn sẽ không thể nào ngăn lại được suy nghĩ muốn quấn lấy y mà ôm ấp.
\- Sư phụ..
Tô Thủy Nguyệt ngước mặt nhìn, bầu trời ở trên cho dù có chói chang cũng bị thân ảnh lạnh nhạt của Mộ Thanh Khê che đi mất, cả bầu trời của hắn lúc này cũng chỉ có y, khuôn mặt của y, hình dạng của y, từng chút một làm xao động trái tim hắn.
\- Tiện nhân, chỉ cần là nam nhân ngươi đều sẽ muốn ngủ cùng sao? Cho dù là kẻ muốn giết ngươi mà ngươi cũng ham muốn sao?
Tô Thủy Nguyệt bị tát một cái đến choáng váng lăn ra nền đất, ngay sau đó y phục trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-he-thong-khong-co-liem-si/1679152/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.