Mỗi bước lên bậc là mỗi nguy hiểm, không nói đến xung quanh toàn sương mù kết hợp cây lá rậm rạp ngoài ra còn có bẫy, rất nhiều bẫy nếu lơ là có thể sẽ mất mạng, sở dĩ Thanh Hà biết được tất cả đều nhờ quá khứ không tốt đẹp kia.
Khi tổ chức quyết định tìm một vài đứa trẻ ở cô nhi viện có thể chất tương đối, cô “may mắn” được nằm trong số đó, cứ tưởng cuộc đời của mình sẽ “chăn ấm nệm êm” nhưng hiện thực phũ phàng, nó còn khổ hơn lúc trước, không chỉ về hoàn cảnh mà còn về con người, mọi thứ gần như tuyệt vọng, ở trong căn ngục tối Thanh Hà mới ngộ ra rằng “thế giới này cá lớn nuốt cá bé là chuyện đương nhiên, nếu không mạnh mẽ thì mình mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy xã hội”, trải qua nhiều thử thách tương đương với việc nhiều mạng người đã từ giã vì mục đích “cao cả” của tổ chức, nó hình thành nên con người cô hôm nay.
Quay trở lại hiện tại sau khi đi một hồi lâu, bước chân mới dừng lại trước hai cánh cửa đóng kín này, làn sương đã tan bớt không ít, nhìn ngó xung quanh hai bên cửa là bức tường “trời trồng” cao sừng sững, không biết tâm lí ninja nổi lên hay sao mà cô quyết đi trèo tường, động tác linh hoạt nhanh chóng leo lên đứng, sâu bên trong có một người đàn ông tóc râu khá dài ngồi xếp bằng, tư thái bình thản nhâm nhi chén trà nóng hổi! ”vèo” cái con người từ đâu chui ra bay thẳng đến chổ Thanh Giang, lúc đó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-lam-nong-roi-duoc-dua-ve-lam-tieu-thu/1635385/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.