Khi Thanh Giang đi được một đoạn thì cô nghe tiếng bước chân ở phía trước đang tiến gần hơn, cô cảnh giác trong lòng nhưng vẫn thản nhiên đi tiếp, khoảng cách của người đó và cô cành lúc càng gần, cũng dần lộ diện thân hình của họ, đó là một ông chú cầm trên tay 1 sợi dây, chú đó ngạc nhiên mà hỏi:- Tại sao lại đi vào giờ này, con tên gì nhà ở đâu ?Thanh Giang giọng không lớn mà trả lời:- Con lên núi hái rau, tên là Giang nhà ở gần đâyChú này nhìn nhìn cô rồi nói tiếp:- À bé Giang con thằng cha Hà bợm rượi đây sao!Nói rồi người này chợt nhận ra, lời của mình hơi quá đáng bèn ngại ngùng không biết cho mặt để đâu, Thanh Giang không để ý đến cái hành động của chú đó nữa mà đi tiếp.
Chú này chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, định quay lại muốn nói điều gì đó mà thấy người đã đi rồi thì thôi- Con bé thật vất vả.
Đi hồi lâu Thanh Giang liền nhìn thấy một cái hồ mà nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Ánh trăng chiếu rọi bờ hồ làm cho không khí thêm phần huyền ảo, cô bé như “con nai vàng ngơ ngác” đội lốt “con sói hung ác” đi đến trước mặt hồ tĩnh lặng nhìn mình trên mặt nước.
Ôi cái khuôn mặt thanh tú mà diễm lệ làm sao! Nếu nói thần sắc của cố chủ là ngoan hiền thì Thanh Hà lại là cool ngầu gì đâu á.
Nhìn vào mái tóc đen huyền và cặp mắt xanh lá sáng ngời nữa, cô nghĩ người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-lam-nong-roi-duoc-dua-ve-lam-tieu-thu/1635472/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.