Bùi Vấn An chậm rãi buông chén trà xuống, thân thể chống trên mặt bàn giống như không xương, hắn liếc nàng và cười nhạo: “A, cô nghe ai nói mấy lời bậy bạ này thế, ta đi tìm hắn.”
Thẩm Tương Nghi: “…”
Nương nó Bùi Nhị ngài làm người đi.
Nàng cũng không thể tiếp tục ứng phó tùy tiện với hắn, người thiệt thòi luôn là nàng mà thôi.
Nàng dứt khoát ngồi thẳng dậy, vẻ mặt chính trực nói: “Đại nhân, ta thấy trong số lưu dân bị áp giải xuống núi có rất nhiều nữ tử bị thổ phỉ bắt cóc, nếu như đưa các nàng cho quan phủ Thọ Châu xử lý thì sợ là các nàng sẽ không thể sống tiếp được.”
Bùi Nhị không nói gì, hắn giơ tay đo lượng nước đổ vào nghiên mực, nhìn thấy nước bị mực nhuộm đen, đặc quánh hòa tan thành một vòng tròn gợn sóng: “Đây đều là những thông lệ cũ xưa, số lượng của những nữ tử này không ít, không giao cho quan phủ địa phương thì cũng không có chỗ nào mà thu xếp cho bọn họ, ngược lại còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự.”
“Ai nói không có chỗ thu xếp chứ, đại nhân cho các nàng theo chúng ta đến thành Thọ Châu cứu trợ thiên tai và phân phát lương thực đi, đúng lúc các nàng không có việc gì làm nên cũng có thể giúp đỡ nấu cơm nhóm lửa trong nhà tình thương mà. Người ta thường bảo phải luôn có tấm lòng hướng thiện[1], chẳng phải cũng là vì… Cũng là đang suy nghĩ vì thanh danh của đại nhân.”
Bùi Vấn An nghe đến đây thì giương mắt, hắt chậu nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703534/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.