Bùi Nhị nhíu mày thật sâu, nhìn hắn ta một cái, có vẻ hơi đồng tình: "Đúng vậy, Thánh thượng lệnh cho y tới giám sát."
Con ngươi của Vương thái thú co rút một cái, hít sâu một hơi, trong nháy mắt cảm thấy bản thân già đi rất nhiều.
Hắm ta cúi thấp đầu chà sát khuôn mặt già nua, nặn ra nụ cười nghề nghiệp tiến lên nghênh đón: "Tam..."
Lời còn chưa nói ra, Tam hoàng tử đã đi về phía sư gia của phủ Thái thú sau lưng hắn ta.
Vị sư gia này khoảng tầm bảy tám chục tuổi, đầu đầy tóc bạc, Tam hoàng tử bắt lấy tay sư gia, đong đưa tay người ta cả nửa ngày không buông ra, còn thân thiết hỏi: "Ồ, xin chào, vị này chắc là Thái thú Thọ Châu nhỉ, nhìn nè, vì dân mà lao lực đến tóc bạc hết cả rồi."
Vương thái thú: "..."
Nụ cười của hắn ta suýt thì không giữ được, đi nhanh tới trước mặt Tam hoàng tử có mắt như mù kia, gọi người đưa sư gia đi, sáp lại gần nói: "Tam hoàng tử, hạ quan mới là Thái thú Thọ Châu Vương Miễn."
"Ồ, thất lễ thất lễ rồi." Tam hoàng tử đột nhiên bừng tỉnh: "Thái thú ngươi quả thực là...gừng càng già càng cay..."
"..."
Quan viên vây xem đều lau mồ hôi, vị Tam thái tử này rốt cuộc có hiểu lầm gì về tuổi tác của Thái thú vậy.
"Không sao, không sao." Vương thái thú không hổ là kẻ làm quan lâu năm, hắn ta hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng, còn có thể nặn ra nụ cười tâng bốc nói: "Tam hoàng tử thật là anh tuấn...uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703536/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.