“Cái gì? Không thấy tam hoàng tử đâu?”
Đêm qua bận rộn vụ hỏa hoạn tới nửa đêm, ngủ một giấc dậy chân trời đã bừng rạng.
Chợt nghe thấy bên ngoài viện có người cấp báo, vị Tam hoàng tử ôm hai cô nương mỹ kiều cùng trải qua đêm xuân đã không thấy bóng dáng.
Trên bàn cơm, Thẩm Tương Nghi đưa mắt nhìn tỳ nữ có ở khắp nơi rồi tiến đến trước mặt Bùi Nhị, hạ giọng nói: “Bùi đại nhân, theo ngài thì có khi nào ngài ấy bị thái thú bắt trói đi rồi không…”
Bùi Nhị đặt chén canh trước mặt nàng: “Cô lo lắng cho Tam hoàng tử?”
Ai lo lắng cho tên Tam hoàng tử thiểu năng kia làm gì chứ, nàng là lo nếu như Tam hoàng tử có bất trắc gì Thần Tông trách tội xuống, vậy chẳng phải chính là đại họa giáng đầu.
Bùi Nhị liếc mắt nhìn biểu hiện của nàng, dùng khăn lau tay: “Ăn no chưa?”
Thẩm Tương Nghi không rõ nguyên nhân gật gật đầu, Bùi Nhị này có phải bình tĩnh quá mức rồi không, không hổ là danh là nam nhân đảm nhiệm vai phản diện.
Nhưng đến khi Thẩm Tương Nghi bước lên xe liền nhìn thấy Tam hoàng tử đang nằm thẳng cẳng trên đó, nàng mới biết được chính mình đã phán đoán sai đến vô lý.
Thẩm Tương Nghi cứng người quay đầu lại: “Bùi, Bùi đại nhân, có phải ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi không, ngài, ngài ấy còn sống không vậy?”
“Vẫn sống, trong rượu đêm qua có bỏ thêm chút thuốc, ngủ đến sáng sẽ tỉnh.”
Bùi Nhị xốc mành che nghiêng người lên xe, đến phía đối diện nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703539/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.