Đầu mùa hạ năm Kiến Nguyên thứ hai, Bùi Vấn An xử lý tổn hại do lũ lụt gây ra tại Giang Châu, thái tử giá lâm.
Hai người tìm nguyên nhân, điều tra kỹ càng chuyện ruộng đất tư của Lý Cẩn, phát hiện chuyện này còn dính dáng đến rất nhiều thế gia vọng tộc khác, thánh nhân phẫn nộ, cho thẩm tra Tào thủ phụ Tào Thính Quân, hai đảng cũ mới trong triều nhất thời thần hồn nát thần tính.
Nhưng Thẩm Tương Nghi luôn cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì đó.
Là cái gì nhỉ?
"Bùi đại nhân, thái tử muốn gặp ngài."
Trong khoảnh khắc rèm được vén lên, Thẩm Tương Nghi nhìn thấy một bóng hình, trong lòng lộp cộp một tiếng.
Sao nàng có thể quên mất Giang Ứng Liên được chứ?
Thái tử ở đây, vậy thì nhất định Giang Ứng Liên cũng ở đây.
Nàng giữ chặt ống tay áo Bùi Nhị, trong lòng vô cùng thấp thỏm, Bùi Nhị là nàng khó khăn lắm mới giành được tới tay, nếu như bị Mary Sue cuỗm mất thì phải làm sao.
Bùi Nhị đang chuẩn bị xuống xe thì cảm nhận được hành động của người sau lưng, hắn quay đầu lại.
Nhìn thấy Thẩm Tương Nghi gắt gao nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, mím chặt môi như lâm đại dịch, giống như con mèo mướp xù lông đang cố gắng bảo vệ thức ăn của mình.
Hắn thở dài, cúi người nâng cằm nàng lên, nhìn vẻ mặt lo lắng đến muốn khóc của nàng, không biết nàng lại đang tự bổ não những chuyện gì nữa.
"Đừng nghĩ linh tinh, nàng chết còn không sợ, lại sợ một yêu nhân chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703559/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.