Mùa hạ năm Kiến Nguyên thứ hai.
Khi Bùi Vấn An hồi kinh, hai đảng cũ và mới trên triều đình đối đầu ngày càng gay gắt.
Gần đây hai đảng đang tranh cãi về thái độ đối đãi với Hồ nô phương Bắc.
Vào thời điểm này, có một chuyện đã đẩy trận chiến tranh giành đảng phái lên đầu sóng ngọn gió.
Có một thủ lĩnh người Hồ rất giỏi cướp bóc ở phía Bắc, gần đây vị nhân huynh này có hành động mới, đó là hắn ta muốn tiến vào quan ải cống nạp.
Nếu Thẩm Tương Nghi biết chuyện này thì chắc chắn là nàng sẽ vỗ đùi nói, ui da! Đây chẳng phải là vị nhân huynh tình nguyện lui binh vì Mary Sue Giang Ứng Liên đấy à.
Không thể không nói, trước khi gặp được nữ tử trời định Giang Ứng Liên thì vị thủ lĩnh này cũng là một nhân vật hung hãn.
Trước đây Hồ nô người ta đều đánh xong trận ở phía Bắc rồi bỏ đi, hắn ta lại như sống ngoài tường thành, có việc hay không có việc gì cũng đến ngoài thành gây hấn, ngươi nói xem ai mà chịu nổi chứ.
Vì thế Thủ phụ đại nhân Tào Thính Quân liền nói với Thần Tông, bây giờ thân thể ngài cũng đang bệnh nặng, không bằng thương lượng với hắn ta đi.
Chỉ một câu, không đánh mà nghị hòa, kiên quyết không phản công.
Nghe thấy chính sách uất ức này, bấy giờ cho dù là có người tỉnh táo trong đảng mới thì cũng không thể tránh được việc cảm thấy lòng đầy căm phẫn.
Tào đảng ỷ vào gốc rễ chằng chịt bao năm mà đè ép tất cả những tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703561/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.