Thanh kiếm kia cách Thẩm Tương Nghi rất gần, gần đến mức nàng tựa như có thể ngửi được mùi máu tanh đã từng dính trên đó.
Nàng đã không còn đường lui, không còn chỗ trốn.
Tào Thính Quân phải xuống đài rồi, nếu tất cả mọi chuyện theo như trong sách viết thì Bùi Nhị sẽ trở thành thủ phụ trẻ tuổi nhất trong sử sách, tiền đồ vô lượng, về tình về lí thì ở thời điểm này Bùi Nhị không nên mạo hiểm đến cứu nàng.
Thế nhưng trong khoảnh khắc bừng tỉnh, có một bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu đỏ thuận theo lưỡi kiếm rơi trên mí mắt Thẩm Tương Nghi.
Bùi Nhị cắn răng, tay run rẩy giữ cho lưỡi kiếm dừng lại trước mắt nàng, không tiến thêm chút nào nữa.
Máu nhỏ giọt lên mặt nàng, nàng nói không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì.
Trường kiếm trong tay Tào Hồng chuyển hướng, hướng thẳng đến phần bụng người bên cạnh, muốn dùng toàn bộ sức lực cố đâm một nhát.
Đột nhiên, Thẩm Tương Nghi bắt lấy khoảng trống, vồ lấy cổ hắn ta, cắn ngược lại một cái, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn ta vẫn muốn chạy, kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm chém đứt hai chân hắn ta.
Ngay sau đó cấm vệ quân tràn vào trong phủ như thủy triều, kèm theo đó là một tiếng hô to: "Nghịch thần Tào Thính Quân treo cổ tự vẫn rồi."
Tào Hồng nằm trên đất, hai mắt dần mất đi ý thức, cũng mất đi sự phản kháng cuối cùng.
Cuối năm Kiến Nguyên thứ hai, danh tướng một thời Tào Thính Quân cứ như vậy mà chết vô danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703563/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.