Thế giới mới.
Thẩm Tương Nghi tự lẩm bẩm, nàng không hoàn toàn hiểu những lời thiên đạo nói nhưng trong lòng dường như có được cảm nhận mới.
Phải rồi, thế giới này nên như vậy.
Căn bản không có nhân vật chính nhân vật phụ gì cả, phần lớn mọi người đều không có thiên phú dị năng, sinh ra đã là người thường nhưng chỉ cần nhìn từ một góc độ khác, hết thảy mọi việc đã trải qua lại không tầm thường chút nào. Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.
Thẩm Tương Nghi nhìn trời, ý niệm lúc ban đầu của nàng là làm cái gì nhỉ?
Nữ phụ cá mặn*.
(*Cá mặn dùng để chỉ những người không có đam mê, không có ý chí và nghị lực sống.)
Đúng rồi, từ lúc bắt đầu nàng muốn trở thành cá mặn an hưởng nốt phần đời còn lại, đúng như những gì thiên đạo nói, từ đầu đến cuối nàng chỉ là một nhân vật nhỏ.
Nghĩ như vậy, Thẩm Tương Nghi lại nhìn về phía chân trời, tựa như trong một trấn nhỏ nào đó ở phương nam, có tia sáng vui tươi, âm thanh gà gáy đang đợi nàng.
Thẩm Tương Nghi đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn rời đi.
Vậy Bùi Nhị...
Nàng thích hắn thật nhưng mục tiêu của hai người lại không hề giống nhau, họ có duyên gặp gỡ nhưng hiện tại thế giới trong cuốn sách đang đi đúng hướng. Tất cả mọi chuyện đều đã chấm dứt tại đây, có lẽ...có lẽ...mỗi người bọn họ nên trở về đúng vị trí của mình, đó có lẽ mới là kết quả tốt nhất.
Nghĩ như vậy, Thẩm Tương Nghi nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mary-sue-bo-tron-voi-nam-hai/2703567/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.