Vừa nói, cô vừa đứng dậy, lấy từ không gian ra một bộ đồ thể thao, chậm rãi mặc vào. Quần áo dù có nhiều đến đâu cũng không đủ để anh xé rách mãi.
Thật là thô bạo!
Cô tiện tay mở một gói khoai tây chiên, ăn một chút để an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương của mình.
Mặc dù không có tình cảm quá sâu đậm với Lãnh Thần Dực, nhưng cách anh đối xử với cô lúc nãy khiến cô ít nhiều cảm thấy buồn.
Anh nói cô không sạch sẽ, rồi lại thô lỗ bắt nạt cô như vậy. Là sao? Là ý gì?
Vừa chạm đến một chút ấm áp, cứ ngỡ là tìm được ánh sáng của đời mình, nhưng cô lại bị hiện thực phủ lên bằng sự lạnh lẽo.
Mục Tử Ca ngồi ngây người trên đệm, không ngừng nhét đồ ăn vặt vào miệng.
Dù sao cô cũng chưa từng trải qua chuyện này, đọc sách và tự mình trải nghiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Cô ăn hết khoai tây chiên rồi lại ăn chocolate, miệng nhai không ngừng nghỉ. Tiếng nhai như thể có thể làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng.
Cứ ăn, ăn mãi, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến.
Sáng hôm sau!
Mục Tử Ca vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh, Lãnh Thần Dực đang quay lưng lại với cô, ngủ say.
Cô nhẹ nhàng rời giường, chỉnh trang qua loa rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà kho nhỏ.
Sau khi ra ngoài, không thấy bóng dáng một ai, có lẽ mọi người đang ngủ ở góc nào đó trong siêu thị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/1090109/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.