Bước vào kho hàng tối om, Lãnh Thần Dực bật đèn lên, đặt Mục Tử Ca xuống tấm đệm.
Anh cẩn thận tháo giày cho cô, thấy vết thương trầy xước, chân mày không khỏi nhíu chặt lại.
“Thần Dực, em không sao, anh đừng lo.”
Mục Tử Ca muốn rút chân lại, nhưng người đàn ông trước mặt đã quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cổ chân cô lên kiểm tra.
Anh tỉ mỉ sát trùng rồi băng bó vết thương cho cô.
Những ánh mắt tò mò xung quanh khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
Lâm Bân, người vừa theo vào, ánh mắt lóe lên, giọng run rẩy hỏi nhỏ Lý Hân Nhụy: “Vết thương nhỏ thế này, sẽ...sẽ biến thành zombie không nhỉ?”
“Anh nói bậy cái gì đó? Dù anh có biến thành zombie thì Tử Ca cũng không bị, đừng có mà ở đó đoán bậy.”
Dư Hi nổi cáu khi nghe anh ta hỏi vậy, anh thẳng thừng phản bác. Anh ghét nhất những kẻ hay nói gở, nhất là trong hoàn cảnh đáng lo như hiện tại.
Lý Hân Nhụy thầm nghĩ, dù Mục Tử Ca có biến thành zombie đi chăng nữa, chẳng lẽ mấy người có dị năng như họ lại không xử lý nổi cô sao? Sợ gì mà sợ!
Cô cũng lườm Lâm Bân: “Anh làm sao vậy? Sợ thì đi ra ngoài đứng.”
Dù không quan tâm lắm chuyện Mục Tử Ca có biến thành zombie hay không, nhưng cô vẫn phải tỏ ra bảo vệ đối phương một chút. Làm màu tí ấy mà, sẵn chiếm được thiện cảm của mọi người xung quanh luôn, ngại gì không làm chứ.
Câu nói này khiến Lãnh Thần Dực và những người khác có chút thay đổi thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/1090117/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.