Vì quá đột ngột, Mục Tử Ca mở to mắt, mãi mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của anh ta.
Ôi trời! Hôn thì hôn, nhưng cuốn lưỡi thì quá đáng rồi!
Mãi vài phút sau, Lãnh Thần Dực mới buông cô ra: "Nhớ kỹ, giữa anh với em không cần nói cảm ơn."
Nói xong, anh đứng dậy, đi vào phòng.
Mục Tử Ca vội lau miệng, may mà ngồi ở góc này nên không ai phía trước nhìn thấy. Trên xe mà cũng như vậy được!
Nghĩ đến tối nay có khả năng phải ngủ cùng anh ta, cô không khỏi cảm thấy hồi hộp. Đây đang ở bên ngoài, chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?
Nhưng rồi cô lại nhớ đến những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc, trong đó có nhiều cảnh "trả bài" ngay trên xe RV.
Lúc đọc thì thấy thích thú, nhưng giờ nghĩ tới việc mình rơi vào hoàn cảnh đó, cô lại thấy không thoải mái chút nào.
Mục Tử Ca thở dài, nhét thêm một quả dâu tây vào miệng. Chỉ có đồ ăn mới xoa dịu được tâm hồn lo lắng trong cô.
Đúng lúc này, chiếc RV đột ngột phanh lại, xe phía trước cũng dừng. A Ngôn thò đầu ra hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lão Phàm lớn tiếng đáp: "Cách đây mười mấy mét có một bầy zombie, chắc khoảng trăm con, với mấy chiếc xe hỏng nữa."
Lão Phàm vẫn ngồi yên trong xe, không ra ngoài, chờ lão đại quyết định.
Lãnh Thần Dực từ trong phòng bước ra, anh mở cửa sổ trời, nhảy lên nóc xe để quan sát tình hình phía trước.
Sau đó, anh nhanh chóng ra quyết định: "Lão Phàm, quay xe, xuống khỏi đường cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/1090178/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.