Lãnh Thần Dực đưa tay nhận lấy khẩu súng, rồi từ trong không gian lấy ra một khẩu s.ú.n.g tiểu liên màu xanh, đưa lại cho cô: “Sau này em hãy dùng cái này.”
“Được.” Cô ngoan ngoãn nhận lấy, không dám từ chối.
Tính tình anh thật khó đoán, tốt nhất là không nên làm trái ý.
Khi cô vừa cất s.ú.n.g đi, tiếng hét thảm liên tục vang lên.
Nhìn lại, ba ông lão đã gục trong vũng máu. Lũ gà biến dị cũng đã c.h.ế.t sạch. A Tá và những người khác đang dùng túi nhựa để thu dọn xác lũ gà.
“Lão đại, trời sắp tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ ở đâu?”
A Ngôn ngước lên nhìn Lãnh Thần Dực vẫn đang đứng trên nóc xe.
Lão đại và chị dâu thật là lãng mạn, hai người từ nãy đến giờ không rời nhau nửa bước, cũng chẳng để ý đến tình hình xung quanh.
Lãnh Thần Dực bình thản nói: “Ở lại đây.”
Ánh mắt anh nhìn về phía những ngôi nhà gỗ bên đường, một dãy nhà trọ xây bằng gỗ.
Thấy không còn nguy hiểm, Mục Sở Sở mới bước ra khỏi xe, nhẹ nhàng nói: “Mọi người không sao chứ? Ai bị thương thì đến tìm tôi, tôi có thể chữa trị.”
Lời nhắc nhở của cô khiến mọi người sực nhớ ra, cô ta là người sở hữu năng lực hệ Mộc, nhưng có vẻ không có khả năng tấn công.
Lão Phàm vui vẻ đáp: “Không sao đâu, chỉ có anh bạn này bị thương. Em có thể giúp anh ta được đấy.”
Anh ta khá ngưỡng mộ người đàn ông này, dù không có dị năng mà vẫn liều mạng cứu bạn gái đến vậy.
Lão Thiết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/1090186/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.