Mục Sở Sở ngay trước mặt cô thay váy ngủ, không hiểu sao cô ta phải mặc đồ gợi cảm như vậy, ở đây lại không có đàn ông.
Mục Tử Ca tưởng cô định nằm xuống thì Mục Sở Sở đột nhiên nói: "À, em cần ra bếp lấy chút đồ."
"Chờ chút, em không mặc áo khoác à?"
Mục Tử Ca thấy cô ta ra khỏi phòng thì tốt bụng nhắc nhở.
Bây giờ trời vẫn khá lạnh, khoảng 18 độ. Cô nàng này lại chỉ mặc váy dây mà ra ngoài. Không lạnh mới là lạ!
Mục Sở Sở có vẻ rất vội vàng: “Không sao đâu, em sẽ về nhanh thôi.”
Ra ngoài, gió lạnh thổi qua khiến cô ta không khỏi rùng mình, nhưng cô không quá để tâm, đi thẳng vào bếp, lấy trà gừng mình tự chuẩn bị ra.
A Ngôn đang canh gác bị cô làm cho giật mình, tưởng có hồn ma hiện hình. Thấy cô ta cầm theo bình giữ nhiệt rồi vội vàng chạy đi, không kịp hỏi gì.
Mục Tử Ca không nghĩ nhiều, dù cô ấy ra ngoài tìm đàn ông cũng là quyền của cô ấy, cô không quản được.
Kệ vậy, cô tắt đèn, nhắm mắt ngủ.
...
Lãnh Thần Dực vừa rửa mặt xong bước ra, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh nhíu mày, giọng nói trầm thấp: “Vào đi.”
Khi nhìn thấy người đứng trước cửa, khuôn mặt anh ngay lập tức trở nên u ám.
Anh lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
Mục Sở Sở vốn khá tự tin, nhưng bị vẻ lạnh lẽo của anh làm cho hoảng sợ.
Cô ta lập tức căng thẳng: "Anh rể, uống chút trà gừng rồi ngủ này."
"Ai cho phép cô vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/1090192/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.