Tại căn cứ phía Bắc.
“Sao hôm nay trông em ủ rũ thế?” A Tá bước đến gần Bàn Đinh, thấy cô hôm nay có vẻ chán ăn.
Bàn Đinh ngồi trên ghế sofa, thở dài: “Em lo cho Ca Ca quá, ăn cũng không thấy ngon miệng. Không biết bao giờ cậu ấy mới quay lại?”
Dù đã dọn vào nơi ở mới, cô vẫn chưa quen hẳn. Từ Nhiễm thì hầu như chỉ ở trong phòng, hiếm khi xuất đầu lộ diện. Cô đôi khi không có việc gì làm, cứ ngồi thẫn thờ trong phòng khách.
A Tá an ủi: “Lão đại đã ra khỏi căn cứ rồi. Anh ấy biết vị trí của Tử Ca, chứng tỏ chị dâu vẫn đang an toàn. Đừng lo, họ sẽ sớm quay lại thôi.”
Không hiểu sao, anh luôn có cảm giác muốn đến gần cô.
Nghe vậy, tâm trạng Bàn Đinh tốt hơn chút: “Ừm, cảm ơn anh, còn đặc biệt đến đây an ủi em nữa.”
Hai người bắt đầu trò chuyện, khoảng cách cũng dần được kéo gần hơn.
Ba ngày sau.
Mục Tử Ca lê lết cơ thể đầy thương tích lên bờ, những vết thương đang dần lành lại.
Đánh không lại hai con cá lớn, lại còn tiêu hao khá nhiều thể lực. Đúng là mất cả chì lẫn chài!
Mệt mỏi nằm xuống chiếc võng được ma đằng đan thành, toàn thân ướt đẫm và dính nhớp, cô thực sự không muốn động đậy nữa.
Đúng lúc cô nhắm mắt nghỉ ngơi...
Một âm thanh sắc bén cắt qua không khí, ngay sau đó là một tiếng nổ vang lên.
Mục Tử Ca giật mình tỉnh dậy, quay đầu lại thì hoàn toàn kinh ngạc.
Là... Lãnh Thần Dực?
Cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525510/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.