A Ngôn nhìn nhìn thấy bát cơm của cô ngày càng vơi đi, nhịn không được trêu chọc: "Tiểu Bàn Đinh, ăn chậm thôi. Thật ra A Tá thích người gầy đấy."
Câu nói này khiến cô suýt bị sặc.
"Cậu bớt nói nhảm đi, đừng trêu cô ấy nữa."
A Tá mặt đầy nghiêm túc, tên nhóc này nói linh tinh gì vậy, anh nghe không nổi nữa rồi.
Bàn Đinh được anh bênh vực, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Mục Tử Ca ăn xong, chống cằm quan sát tương tác giữa hai người, xem ra A Ngôn cũng là một trợ lý đắc lực đấy.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng va chạm lớn.
Bang! Bang! Bang!
Mọi người lập tức cảnh giác.
"Để tôi đi xem." A Uyên nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, anh ta đã nhìn thấy hai con thú.
Cả nhóm đều ra đến cửa.
Mục Tử Ca thả hoa ăn thịt cấp 3 ra ngoài, còn Ma Đằng cấp 3 thì vẫn đang ngủ, có lẽ vẫn đang trong quá trình thăng cấp.
Cô nhanh chóng quan sát tình hình.
Một con sư tử trắng biến dị cấp 4 đang giao chiến với một con báo đen biến dị cấp 4.
Cả hai con đều có kích thước to lớn hơn gấp đôi so với những con thú bình thường.
Hiện tại, báo đen đang chiếm thế thượng phong, tấn công rất hung hãn.
"Chúng ta có nên can thiệp không?"
A Uyên bắt đầu tính toán, liệu có nên tranh thủ không nhỉ? Đây là tinh hạch của thú biến dị cấp 4, nếu hấp thụ xong, anh có thể ngay lập tức đạt đến cấp 4.
Như vậy sẽ theo kịp bước chân của A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525522/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.