Phần lớn châu chấu biến dị tấn công vào khu vực đông người nhất, chỉ có khoảng chục con bay về phía sân nhà cô.
“Bàn Đinh, Tiểu Nhiễm, mau lại đây lấy s.ú.n.g phun lửa.”
Đối phó với bọn côn trùng thì lửa là phương pháp tốt nhất. Mục Tử Ca đưa hai khẩu s.ú.n.g còn lại cho họ.
Súng phun lửa có hạn, trong số sáu người thì chỉ có ba người là cô, Bàn Đinh và Từ Nhiễm có súng. Dùng luân phiên sẽ tiết kiệm sức lực đáng kể.
Cả ba đồng loạt giơ s.ú.n.g phun lửa lên, nhanh chóng thiêu cháy đám châu chấu đầu tiên lao xuống, xác của chúng rơi đầy trên mặt đất.
“Em nghỉ ngơi đi, để chị làm cho.” Chị Táp trực tiếp giật lấy s.ú.n.g phun lửa từ tay Từ Nhiễm, việc nặng nhọc này không cần em ấy làm.
Khẩu s.ú.n.g này khá nặng, cầm lâu rất mỏi tay.
Bàn Đinh vô thức tiến lại gần A Tá, định đưa khẩu s.ú.n.g phun lửa cho anh, nhưng có vẻ ngọn lửa của anh cũng rất mạnh.
Lửa bình thường chỉ làm cháy xém lũ châu chấu, còn lửa của anh thì thiêu chúng thành tro ngay lập tức, không còn lại chút gì.
Chắc anh không cần dùng s.ú.n.g phun lửa đâu.
A Uyên tiến lại gần Bàn Đinh: “Chắc cô không cảm thấy mệt đâu nhỉ? Vậy cứ tiếp tục dùng s.ú.n.g phun lửa đi nhé!”
Dị năng hệ sức mạnh quả thực có sức bền rất tốt.
A Tá quay lại, nhận thấy ánh mắt ủy khuất của cô, anh lịch sự đi tới nhận lấy khẩu súng: “Để anh cầm cho.”
Thực ra số lượng châu chấu ở khu vực này không nhiều, tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525529/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.