Sau khi lại thua một lần nữa, cô chán nản đưa chiếc điện thoại hiệu Táo ra cho anh: “Thôi được rồi, anh chơi đi.”
“Anh qua được màn rồi, em sẽ thưởng gì cho anh nào?” Lãnh Thần Dực nhìn cô, nghiêm túc hỏi.
Mục Tử Ca không tin anh có thể qua màn, tùy tiện đáp: “Cái gì cũng được, miễn là trong khả năng của em.”
Lãnh Thần Dực còn chưa bắt đầu chơi, đã có hai người tò mò bước đến sau lưng xem anh chơi gì.
Trò chơi bắt đầu, với trí nhớ siêu phàm của mình, giai đoạn đầu diễn ra rất suôn sẻ. Anh tiêu diệt vài nhóm quái nhỏ, càng về sau càng khó.
Trong lúc mọi người tưởng như sắp thua thì anh lại cứu vãn tình thế.
Mười phút sau, màn hình hiển thị: 【Chúc mừng bạn đã qua màn!】
Mục Tử Ca ngẩn người, vốn nghĩ mình là cao thủ trong làng chơi game rồi. Không ngờ Lãnh Thần Dực lại cao thủ trong cao thủ nữa. Thế này không muốn bội phục cũng khó.
Cô còn nghĩ trò chơi này chỉ là để câu khách, không ngờ lại có thể qua được.
“Chị dâu, cho em chơi thử một ván được không?” A Ngôn mở miệng hỏi.
Vì quá thèm cảm giác chơi game mà anh đã hỏi mượn đồ của chị dâu ngay dưới ánh nhìn đầy áp lực của lão đại.
Cô hào phóng đưa điện thoại cho đối phương: “Hai tinh hạch. Bán cho cậu đó, không mua thì thôi. Không cho mượn.”
A Ngôn do dự.
Điện thoại bây giờ không còn giá trị gì nữa, chỉ có thể chơi game, mua nó có vẻ không đáng.
Thêm nữa, anh vừa lên cấp, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525535/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.