Nhìn thấy hai cô gái đi tới, đám người cười càng hèn hạ hơn. Bọn chúng đã bắt đầu tưởng tượng đến những cảnh tượng tốt đẹp sau này.
“Đại ca, chia nhau như thế nào đây, sói nhiều thịt ít khó xử quá?” Một gã đầu trọc vẻ mặt đói khát lên tiếng.
“Ai bắt được trước, thì tính là của người đó.”
Bọn chúng bắt đầu tiến lên, vây ba cô gái lại.
Bàn Đinh cảm thấy áy náy: “Đều tại mình. Là mình đã quá vội vàng. Mấy đứa tép riêu này để mình xử lý cho, các cậu tiết kiệm sức đi.”
Mục Tử Ca bình tĩnh quan sát, đối phương cao nhất chỉ có dị năng cấp 2, trong đó hai người là dị năng cấp 1.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra chỉ là hổ giấy mà thôi. Bọn họ không phải đối thủ của Bàn Đinh.
Nếu không thì sao bị Bàn Đinh tùy tiện đá nhẹ một cái đã bay đụng tường rồi.
Một gã đàn ông to lớn gần đó cười lớn: “Chỉ dựa vào cô? Ha ha, cười c.h.ế.t tao rồi! Đừng nghĩ mình béo mà có thể tự mãn. Chiêu lấy thịt đè người tụi tao cũng biết!”
“Đợi lát nữa thôi, tôi sẽ khiến cô khóc lóc cầu xin tôi như một con chó. Xúc xích 20cm của tôi chắc chắn sẽ đút cô ăn no. Tôi thích người béo.”
Một người đàn ông khác có khẩu vị nặng lên tiếng, vừa nói vừa cười nhìn rất đê tiện.
Nghe xong lời ấy, Bàn Đinh phát điên, cả người rơi vào trạng thái kích động. Hai tay nắm chặt thành đấm, trừng mắt nhìn họ. Cô nàng quyết định sẽ lên đánh cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525541/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.