Lúc này, sự kiêu ngạo của anh ta đã tan biến, chỉ có thể yếu ớt cầu xin tha mạng.
Anh ta cảm giác mình sắp c.h.ế.t đến nơi. Không ngờ cô gái béo này lại mạnh đến mức gần như một phát đập c.h.ế.t mình - một dị năng giả cấp 2.
Còn đám dây leo trên người anh ta là gì nữa đây?
Anh ta đã quá đắc ý mà xem thường kẻ địch!
Mục Tử Ca và Từ Nhiễm bước đến gần. Những kẻ này chính là đám đội viên cũ của Bàn Đinh, những kẻ đã không ngần ngại bán cô đi với giá năm gói mì tôm?
"Chẳng phải anh muốn làm quen với bọn tôi sao?" Mục Tử Ca cười nhẹ.
Bốn tên ác ôn lúc này không thể chống cự, chỉ còn biết khóc thầm trong lòng. Cô gái này xinh đẹp như hoa, mà sao nụ cười lại đáng sợ như vậy.
"Tiểu Bàn à, đừng g.i.ế.c tôi, trước đây bọn tôi cũng đâu quá đáng với cô lắm đâu, ít nhất cũng không để cô c.h.ế.t đói đúng không? Xin cô đó, làm ơn tha cho bọn tôi đi."
Tên đầu trọc run rẩy van xin, m.á.u vẫn chảy, nếu không cầm m.á.u kịp, anh ta chắc chắn sẽ chết.
Bàn Đinh liếc anh ta một cái khinh bỉ: "Vậy mà còn bảo là không quá đáng? Siêu thị đó là do tôi tìm thấy trước, mấy người cho tôi ăn như bố thí là sao? Chỉ biết sai bảo tôi làm việc rồi cuối cùng bán tôi đi."
"Điều tệ hại nhất, là mấy người chỉ bán tôi với giá năm gói mì tôm. Trong mắt các người, tôi chỉ đáng giá chừng đó thức ăn thôi sao?"
Cô nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525547/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.