Sáng hôm sau.
Mục Tử Ca vừa mở mắt đã vội điểm danh, số điểm tích lũy hiện tại là 8.
Sau khi điểm danh xong, cô liếc nhìn xung quanh. Trời đã sáng, nhưng nơi này vẫn u ám, chỉ đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt người.
Bàn Đinh vẫn còn ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy nhẹ.
Mục Tử Ca mỉm cười, chỉnh lại tư thế rồi nằm xuống tiếp.
Từ Nhiễm đã tỉnh từ lâu, lắc đầu bất lực. Người khác thì cam chịu số phận, không còn muốn vùng vẫy, còn họ thì lại chẳng sợ gì cả.
Không khí yên tĩnh chỉ kéo dài được vài phút.
Cánh cửa sắt bên ngoài mở ra, ánh sáng chói lòa chiếu vào. Sau khi cánh cửa đóng lại, vài tiếng bước chân vang lên.
“Đại gia, ngài nhìn xem mấy cô bên trái, đều đã được huấn luyện, đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng.” Người bán hàng mỉm cười, dáng vẻ nịnh nọt giới thiệu với khách.
Xong phần khách khí, anh ta quay qua quát lớn với đám phụ nữ trong phòng giam: “Đứng hết dậy, đừng có nằm ườn ra đó.”
Hai người đàn ông dáng vẻ thô kệch, mắt đảo qua đảo lại, vừa dâm đãng vừa khinh bỉ: “Bẩn quá, không có ai sạch sẽ hơn à?”
Không có chút nhan sắc, ai thèm bỏ ra tinh hạch để mua đám hàng rách này về, cùng lắm là bao vài đêm.
Nếu không phải vì ra ngoài làm nhiệm vụ, lại thêm việc trong đội không có phụ nữ, bọn họ cũng chẳng muốn đến đây.
“Xin lỗi, tất cả hàng hóa đều ở đây. Hàng tốt đã bị bao hết rồi. Gần đây mưa bão liên tục, chúng tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525557/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.