Tiếng ồn ào xung quanh làm Hứa Giai Ninh khẽ cau mày, cô hơi lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo rồi mở mắt.
Đập vào mắt cô là một phân xưởng bỏ hoang lớn.
Xung quanh rất nhiều những tang thi đang di chuyển chậm chạm trên đường.
Mà bản thân Hứa Giai Ninh giờ phút này còn đang lơ lửng trên không.
Dù đã xem qua vô số bộ phim về đề tài mạt thế, lại đọc qua tiểu thuyết, có sự chuẩn bị sẵn trong đầu thế nhưng khi trực tiếp nhìn thấy đám tanh thi dáng đi lung la lung lay, tứ chi cứng ngắc, sắc mặt vàng ố, con ngươi lồi ra chỉ có thấy tròng mắt, miệng mở lớn, nước bọt màu vàng chảy ra, da đầu Hứa Giai Ninh vẫn tê rần, nổi một tầng da gà.
“Hứa Giai Ninh, Mục tiêu ở bên trong phân xưởng.”
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở trong đầu.
Hứa Giai Ninh nuốt nước bọt nhìn quanh một vòng rồi hơi run rẩy gọi nó.
“Hệ thống.”
“Tôi ở đây.”
Nếu để tôi đi làm nhiệm vụ cũng phải cho tôi một cái bàn tay vàng chứ có phải hay không.”
Nếu hệ thống có hình thể giờ phút này hẳn nó sẽ trợn trắng mắt lườm cô.
“Không gian của cô không phải là bàn tay vàng sao?”.
Truyện Đam Mỹ
“Không giống.
Không gian không thể sử dụng trong chiến đấu.” Hứa Giai Ninh cố gắng tranh thủ.
“Cho tôi một dị năng có thể đối kháng với tang thi đi.”
“Cô bây giờ đã là dị năng giả hệ tinh thần, sử dụng tốt thì đối phó với tang thi không có vấn đề gì cả.”
Hứa Giai Ninh bĩu môi âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235815/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.