Hai người uống canh xong, Hứa Giai Ninh thu dọn vỏ hộp để vào một góc, cô lấy ra hai chai nước, đưa cho Cố Tiêu một chai.
Thực ra đây cũng không phải nước khoáng bình thường, Hứa Giai Ninh phát hiện ra chỗ tốt của linh thủy nhưng để tiết kiệm cô pha loãng nó với nước bình thường, như vậy khi uống vào tinh thần lực vẫn chậm chãi hồi phục lại có thể tiết kiệm được linh thủy.
Hơn nữa cơ thể Cố Tiêu bây giờ còn rất yếu, có thể dùng linh thủy để chậm chãi hồi phục, thế nhưng công năng của nó quá mức bá đạo, lần trước cô phải vào nhà vệ sinh ba lần mới thải hết độc tố, với cơ thể hiện tại của Cố Tiêu chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Uống linh thủy được pha loãng sẽ tốt cho hắn hơn.
Cố Tiêu vặn nắp chai uống mấy ngụm rồi âm thầm cảm nhận, hắn hoài nghi không sai, thứ nước này mỗi lần uống vào đều có thể chậm chãi chữa trị thân thể rách nát của hắn.
Nếu không một cơ thể bị thương nặng cả tuần, lại bị bỏ đói mấy ngày liên tiếp chắc chắn không thể hồi phục nhanh như vậy được.
Một lúc lâu sau.
Hứa Giai Ninh nhắm mắt, cảm nhận được dị năng tiêu hao đã gần như hồi phục.
Cô quyết định chữa trị sớm cho hắn, cũng không thể tiếp tục ở mãi nơi này được.
“Cố Tiêu, Dị năng của tôi đã hồi phục tốt rồi, giờ tôi chữa trị tiếp cho anh nhé.”
Cố Tiêu ngước mắt nhìn Hứa Giai Ninh, trầm mặc giây lát, hồi lâu sau hắn khẽ nói: “Vậy thì làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235827/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.