Hai người ngồi trên xe quan sát tình huống hai bên.
Cố Tiêu vừa chăm chú nhìn con đường trước mặt vừa nói: “Chúng ta từ đường này ra ngoài, khoảng 7km nữa sẽ tới một thị trấn lớn.
Tới lúc đó sẽ dừng lại ở đó ăn tối và nghỉ ngơi.”
Hứa Giai Ninh vừa gật đầu vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên đường có mấy chiếc xe bị đụng lật ngược, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy đám con tang thi đi lại trên đường, trải qua trận mưa thiên thạch hành động của tang thi có vẻ linh hoạt hơn, nhưng cũng mới chỉ đạt mức sơ cấp, tuy nhiên một khi đã phát hiện ra con mồi, chúng nó sẽ bộc phát sức mạnh, liều mạng đuổi theo.
Hứa Giai Ninh nhìn gương chiếu hậu thấy đám tang thi đang chạy phía sau xe mà tim đập thình thịch, cảm thấy rất không chân thật.
Cố Tiêu liếc mắt nhìn cô an ủi: “Đừng sợ, chúng nó không đuổi kịp đâu.”
Hứa Giai Ninh gật đầu, Cố Tiêu chọn con đường này đã tương đối thanh tĩnh, trên đường chỉ gặp số lượng ít tang thi, khoảng gần nửa tiếng sau, bọn họ đã nhìn thấy mấy khu nhà ở xa xa.
Cố Tiêu lái chậm lại, không vội đi vào thị trấn mà quan sát tình huống xung quanh trước.
Hứa Giai Ninh nhắm mắt cảm nhận xung quanh rồi thông báo số lượng tang thi trong thị trấn: “Không nhiều lắm, không xác định được có người sống bên trong hay không, chúng ta có đi vào không?”
“Vào chứ.” Trời đã sắp tối, lái xe trên đường vào ban đêm là một quyết định không sáng suốt.
Tốt nhất vẫn nên dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235869/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.