“Tiểu Ninh.” Cố Tiêu lo lắng muốn lại gần Hứa Giai Ninh, cô lại như không nhận ra hắn, theo phản xạ mà vung kiếm.
Cố Tiêu nhíu mày né tránh đường kiếm quét đến, hắn nâng tay lên khẽ chặt xuống cổ tay Hứa Giai Ninh, thanh kiếm liền rơi xuống đất, cô như mất hết sức lực đứng khựng lại.
Đôi đồng tử mờ mịt giống như một kẻ lữ hành cô độc đi trong bóng tối không tìm thấy lối ra.
Cố Tiêu đau lòng kéo cô lại ôm xiết trong lòng khàn giọng lặp đi lặp lại: “Ninh Ninh, thực xin lỗi, tôi không nên để em ở lại một mình, tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
Hứa Giai Ninh chẳng hề phản ứng, cô vùi mặt vào lồng ngực hắn, vẻ mặt chết lặng.
Cố Tiêu lo lắng kéo cô ra kiểm tra không tìm thấy vết cào hay vết cắn nào mới bắt đầu buông lỏng tinh thần.
Hắn trầm mặt khẽ lay người cô: “Ninh Ninh, em nghe được tôi nói không?”
Hứa Giai Ninh mờ mịt ngước mắt lên nhìn hắn, đôi đồng tử đờ đẫn quan sát Cố Tiêu hồi lâu mới bắt đầu có tiêu cự.
Cô run rẩy đôi môi bật thốt lên: “Cố Tiêu…là anh sao?”
“Là tôi, tôi về rồi, Ninh Ninh, tôi về rồi đây.
Thực xin lỗi, tôi sai rồi…” Cố Tiêu vươn tay ôm lấy khuôn mặt Hứa Giai Ninh lau đi nước mắt không ngừng rơi xuống cùng dòng máu bên khóe miệng cô, đau lòng đáp lại.
Hứa Giai Ninh ôm chầm lấy hắn bật khóc, nước mắt tủi hờn, sợ hãi kèm theo sự ân hận cứ thế như vỡ đê mà tuôn ra thấm ướt ngực áo của Cô Tiêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235918/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.