Quay trở lại bàn, khuôn mặt của Cố Tiêu vẫn luôn u ám.
Hứa Giai Ninh còn đang tiếp tục chữa trị cho Vu Hiểu Lam, Vu Lâm ngồi bên cạnh không nói gì.
Khoảng hơn nửa tiếng sau Hứa Giai Ninh mới thu tay về, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt.
Vu Hiểu Lam chậm chãi mở mắt ra, Vu Lâm cũng lập tức chạy lại vội vàng hỏi: “Thế nào rồi?”
Thấy khuôn mặt sốt sắng của y, Hứa Giai Ninh bật cười.
“Cũng không nhanh như vậy, trái tim của chị Tiểu Lam quả thực rất suy yếu, phải ôn dưỡng lâu dài, nếu mỗi ngày bỏ ra khoảng một giờ đồng hồ tiến hành điều trị, một tháng chị ấy sẽ có được trái tim khỏe mạnh như người bình thường.”
Vu Lâm nghe xong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chữa trị có tác dụng là tốt rồi, một tháng… bọn họ có thể chờ được.
Vu Hiểu Lam cũng vui mừng, hai người ngấn lệ nhìn nhau, rõ ràng đã sớm chấp nhận số phận Vu Hiểu Lam chỉ sống được thêm mấy năm nữa, sau khi mạt thế sảy ra bệnh tình của cô lại càng thêm trở nặng, nếu như bộc phát, không còn bệnh viện, trang thiết bị máy móc, cô có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Thật may mắn vì bọn họ có thể gặp được hai người Cố Tiêu và Hứa Giai Ninh.
Một lần nữa mang lại hi vọng sống cho Cô.
Cả buổi chiều hôm đó cho đến khi dùng cơm tối xong Cố Tiêu đều im lặng không nói, sắc mặt xấu đến doạ người, Hứa Giai Ninh tinh ý sớm đã nhìn ra được nhưng lại không dám hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235932/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.