Ngày hôm sau thức dậy, Cố Tiêu và Vu Lâm đều ăn ý giấu giếm chuyện đêm qua.
Sau một đêm tự huyễn hoặc bản thân, Hứa Giai Ninh nhìn Cố Tiêu đã không còn ngại ngùng nữa nhưng vẫn né tránh ánh mắt của hắn, Cố Tiêu dường như cũng nhận ra hôm qua bản thân có chút nóng vội, khiến cô gái nhỏ bị dọa, mèo nhỏ lập tức đề phòng khắp nơi khắp chốn cảnh giác tránh né hắn.
Mấy ngày tiếp theo bọn họ cơ hồ đều ở lại trong phòng luyện tập nâng cao tinh thần lực, Hứa Giai Ninh không quên đều đặn mỗi ngày chữa trị cho Vu Hiểu Lam, cả hai còn bắt đầu nấu thật nhiều đồ ăn rồi cất sẵn trong không gian dự trữ.
Từ tối hôm đó Cố Tiêu vẫn luôn án binh bất động, không hề có hành động kế tiếp, Vu Lâm vẫn luôn nghi vấn, đợi hai cô gái đi vào bếp, y liền xích lại gần nhỏ giọng hỏi hắn: “Cậu không có hành động gì sao?”
Cố Tiêu mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện, nhếch mép nở nụ cười hàm ý: “Tôi không vội.
Anh biết không tôi so với ai cũng đều mong gã vững chân ngồi lên cái ghế đội trưởng, thậm chí còn muốn giúp đỡ Tô Niệm có cơ hội quen biết cô con gái của vị đại tướng kia.”
Cố Tiêu cũng không phải nói chơi, hắn thực sự giúp Tô Niệm một tay thật, ngày ấy cô tiểu thư con gái Đại tướng xuống đường đi dạo, bị một gã ăn mày lao tới xin đồ ăn, Cô gái sợ hãi hét lên, người quân nhân làm nhiệm vụ bảo hộ cô đứng phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235943/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.