Hứa Giai Ninh trừng mắt nhìn Cố Tiêu.
Không thể tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được.
“Anh vừa nói cái gì?”
Cố Tiêu cố nén cười, nghiêm túc nhắc lại: “Anh nói.
Em hôn anh rồi.
Đó là nụ hôn đầu của anh, em đã lấy đi, thế nên em phải chịu trách nhiệm.”
Hứa Giai Ninh kinh ngạc với trình độ vô sỉ của người này.
Cố Tiêu lạnh lùng, lãnh đạm đi đâu mất rồi? Nói đi.
Không phải là tôi, anh mới là người bị xuyên vào đúng không?
Con mẹ nó chứ chịu trách nhiệm.
Hứa Giai Ninh phát cáu đấm vào ngực hắn.
“Rõ ràng là anh hôn tôi.
Sao lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm, có chịu cũng phải là anh chịu.”
“Ừ, Em nói đúng." Cố Tiêu xoa cằm, giống như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hắn cười híp mắt gật đầu.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Hứa Giai Ninh:…
Từ từ…Sao càng nói càng sai thế nhỉ?
“Không phải…Không phải… ý tôi là tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm.” Hứa Giai Ninh nhức đầu, vội vàng xua tay từ chối.
“Không được đâu.
Bạn nhỏ à.
Em vừa mới nói rồi.
Có chịu cũng là anh phải chịu trách nhiệm.
Cho nên từ bây giờ chúng ta ở bên nhau đi.” Cố Tiêu cười tươi, ghé sát lại hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói.
Sau đó, Cố Tiêu ôm Hứa Giai Ninh xuống xe, nhướn mày hỏi cô: “Bạn gái.
Em muốn anh tiếp tục ôm em vào trong hay thả em xuống? Dù anh rất sẵn lòng bế em đi nhưng anh sợ em xấu hổ với Vu Lâm và Tiểu Lam lại giận lẫy sang anh, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235961/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.