Vào thời khắc nguy hiểm sảy ra.
Cố Tiêu lập tức lao tới, một con rồng lửa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phóng đến, va chạm với con tang thi rồi nổ bùng lên một tiếng nổ lớn.
Con tang thi gào lên đau đớn, vội lùi về trừng mắt nhìn thủ phạm vừa đánh lén nó.
Lúc này Vị đội phó cũng nhanh tay kéo người đội trưởng kia trở về nhưng ngay sau đó cậu ta đứng sững như trời trồng, kinh hoàng nhìn vết cào rướm máu trên ngực Trình Tranh.
“Trình ca…anh…” Vị đội phó đỏ mắt, nói không thành câu, ánh mắt cậu ta chỉ trong chớp mắt tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng.
Trình Tranh cúi đầu nhìn vết thương trên ngực cười khổ.
Xem ra cuộc đời của y sẽ kết thúc vào ngày hôm nay rồi.
Đồng đội đỡ anh ngồi xuống rồi xúm vào nhìn vết thương trên ngực đội trưởng nhà mình, vẻ bi thương trong mắt mỗi người đều không thể che giấu, có người không nhịn được nghẹn ngào bật khóc.
“Khóc cái gì.
Tang thi còn chưa có chết đâu.
Đứng hết lên chiến đấu cho tôi.” Trình Tranh nghiêm mặt nhìn bọn họ quát lên.
Hứa Giai Ninh đứng một bên trợn mắt ngơ ngẩn nhìn anh ta.
Mẹ nó… những người này vừa gọi anh ta là gì?
Trình Tranh phải không?
Không được rồi.
Nếu đúng là Trình Tranh, vậy người này tuyệt đối không thể chết.
Hứa Giai Ninh bắt đầu tính toán, anh ta mới bị cào, theo kinh nghiệm đã từng chữa trị cho Vu Hiểu Lam, chỉ cần vết thương do tang thi gây nên không vượt quá một tiếng đồng đồ, bệnh độc chưa đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235968/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.