Ngoài sân lúc này đang khá hỗn loạn.
Mấy người đàn ông bị đè nghiến xuống nền đất, xung quanh là cuốc, xẻng, gậy gộc.
Cố Tiêu kéo Hứa Giai Ninh lại gần hỏi Trình Tranh đang lạnh lùng đứng đó.
“Có chuyện gì vậy?”
“Làm phiền giấc ngủ của mọi người rồi? Không có gì đâu, chỉ là những kẻ này lợi dụng đêm khuya mò đến muốn ăn trộm.”
Cố Tiêu nhíu mày nhìn bốn người đàn ông bị đè chặt dưới đất.
“Không phải đã đưa phí nghỉ lại cho mấy người rồi sao, vì cớ gì còn liều lĩnh như vậy?”
Bốn gã đàn ông giật giật cơ mặt, không biết nên nói gì.
Một lúc sau một người trong số đó mới lên tiếng.
“Tha cho chúng tôi.
Chúng tôi quá đói rồi.
Lương thực đều đã hết sạch, lại không thể trồng trọt nữa.
Chúng tôi chỉ muốn kiếm một chút đồ ăn mà thôi.”
Vu Lâm cũng vừa lúc đi ra nghe được lời gã nói liền hiểu mọi chuyện.
Trình Tranh nhìn Cố Tiêu, muốn hắn đưa ra quyết định, Cố Tiêu lạnh lùng quan sát biểu cảm trên gương mặt bọn họ rồi nhàn nhạt nói: “Lần này chúng tôi bỏ qua, nếu còn dám làm phiền chúng tôi hay có ý định ăn cướp nữa thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu.” Nói xong hắn gật đầu với với Vương Hạo Nhiên.
Vương Hạo Nhiên và mấy người quân nhân liền buông tay, bốn gã đàn ông lập tức đứng dậy chạy vụt đi.
“Quay lại.
Cầm theo đồ của mầy người về.” Một quân nhân lên tiếng.
Mấy gã đàn ông co rụt người sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về nhặt cuốc xẻng và gậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235977/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.