Dọc đường Trình Tranh vẫn luôn yên lặng chém giết tang thi, không hề lên tiếng, Vương Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt đông lạnh của anh khẽ thở dài, lặng lẽ đi tới gần vỗ vai anh.
Trình Tranh trầm mặc, sắc mặt vô cùng khó coi, thật không nghĩ có ngày bọn họ tự tay giết chết những đồng đội khác như thế này.
Hứa Giai Ninh đã dựa theo nội dung trong tiểu thuyết kể lại chi tiết tình huống cho Cố Tiêu nên hắn có thể thoải mái dẫn họ đi tới một dãy nhà.
“Cầu thang đó dẫn xuống kho vũ khí.”
Trình Tranh và nhóm quân nhân như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn.
Cố Tiêu tựa hồ hiểu rất rõ về căn cứ này.
Cho tới khi tới trước cửa căn hầm.
“Khóa vân tay và mật mã.” Vương Hạo Nhiên tiến lên xem xét.
“Cánh cửa rất chắc chắn, không phá được.”
Hứa Giai Ninh giật giật tay áo Cố Tiêu chỉ sang phòng chỉ huy cách đó không xa.
Cố Tiêu lập tức hiểu ý cô, Hắn nắm chặt kiếm trong tay cùng Vu Lâm đi tới bên đó.
Trình Tranh và nhóm người lập tức đuổi theo.
Cửa phòng chỉ huy bật mở, bên trong là bàn ghế bị xô đổ, giấy tờ trên bàn ngổn ngang, có vài con tang thi mặc quân phục, treo quân hàm cấp cao trên vai áo.
“Đại Tướng Vân Tả?” Đôi đồng tử của Trình Tranh bỗng chốc co rút lại.
Sửng sốt nhìn một con tang thi đang hầm hừ nhìn bọn họ.
“Ông ta là ai vậy?” Vương Hạo Nhiên đứng bên cạnh hỏi anh, ánh mắt đề phòng nhìn con tang thi được Trình Tranh gọi là Thượng tướng.
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235989/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.