Trên sân Bệnh viện quân y số 6.
Cả nhóm đàn ông đầu húi cua mắt to trừng mắt nhỏ với…một con mèo?
Con mèo không thèm liếc đám đàn ông lấy một cái, nó nhìn Hứa Giai Ninh xong thì quay đầu nâng cằm ngạo nghễ liếc nhìn đám chuột xung quanh cảnh cáo.
Tức thì lũ chuột biến dị rụt người lại lùi vài bước đề phòng nhìn chằm chằm con mèo đen.
Tình thế giằng co kéo dài đến gần chục phút đồng hồ, sau đó đám chuột bắt đầu phát động công kích toàn lực về hướng mèo đen.
Con mèo bình tĩnh nhìn đám chuột lao tới, không hề có chút nao núng, sau đó nó bắn ra những chiếc gai nhọn bằng băng ghim chặt từng con chuột xuống nền đất.
Đám quân nhân lập tức trợn mắt há mồm.
Con mèo nhanh nhẹn nhảy lên, quơ móng vuốt sắc bén tát bay một con chuột biến dị, sau đó lại bắn ra một chuỗi băng nhận tiêu diệt con chuột khác, cơ thể nhỏ bé, mềm dẻo của nó bay qua bay lại nhanh như thiểm điệm, khiến người ta cơ hồ không thể nắm bắt phương hướng di chuyển của nó, chỉ thấy một vệt màu đen chớp nhoáng lao vút trong không khí, cho tới khi con mèo khoan thai nhẹ nhàng đáp xuống đất không gây ra chút tiếng động, hất cằm kiêu ngạo đi về, đứng bên cạnh Hứa Giai Ninh, đám đàn ông đầu húi cua xung quanh mới khẽ nuốt nước bọt lùi lại.
“Mẹ kiếp.
Con này là...mèo phải không?” Cung Thừa Ân nuốt nước bọt run tay chỉ cái thứ đen kịt ngồi dưới đất chẳng thèm liếc bọn họ lấy một cái.
Tống Dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235998/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.