Mấy người đàn ông lê thân thương tích lại gần, không khỏi xúc động nhìn người đàn ông lạnh lùng, thong dong cầm kiếm quay về.
Phía sau hắn là cái xác to lớn của con rắn biến dị cấp 6 mà ban nãy quân đoàn họ không thể mảy may gây ra được chút xíu thương tổn cho nó.
“Không hổ là Cố Thủ lĩnh.
Thật sự là quá mạnh rồi.” Một người ôm vết thương nhìn Cố Tiêu với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ và sùng bái.
Người đứng đầu ban nãy vội đi tới trước mặt Cố Tiêu khẽ cúi đầu với hắn: “Cảm ơn Cố Thủ lĩnh đã cứu chúng tôi, chắc ngài đã quên tôi rồi.
Tôi là Uông Khải Minh.
Thuộc quân đoàn Hoa Nhạc của căn cứ Thủ đô đã từng tới quý căn cứ trao đổi hàng hóa mấy lần.
Hôm nay chúng tôi nhận nhiệm vụ ra ngoài, lại không may gặp phải con rắn biến dị này.
Cứ tưởng sẽ bỏ mạng nơi đây lại không ngờ nhận được sự giúp đỡ của ngài.
Thật không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị.”
Cố Tiêu gật đầu với hắn ôn hòa lên tiếng: “Đừng khách sáo.
Gặp chuyện thì giúp.
Các vị nên băng bó vết thương trước thì hơn, tôi thấy có mấy người vết thương khá nghiêm trọng đấy.”
Uông Khải Minh gật đầu ra hiệu cho một vài người còn lành lặn, giúp đỡ băng bó vết thương cho những người bị thương, bản thân hắn cũng có thương tích, lại chỉ qua loa lấy mấy mảnh băng gạc dán lại rồi quấn vài vòng.
Hứa Giai Ninh hơi nhíu mày nhìn vết thương của họ nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/236032/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.