“Thăm dò ra được rồi chứ? Cô ta bị nhốt ở đâu?” Người đàn ông có vẻ mặt đại chúng quay lại hỏi cậu bé khoảng 13 – 14 tuổi.
“Dạ.
Em thấy họ nói cô ta bị nhốt ở khu A – khu vực biệt giam dành riêng cho dị năng giả phạm tội.”
“Con đàn bà ngu xuẩn.
Thế mà không thể giết chết cô ả Hứa Giai Ninh kia.” Người đàn ông tức giận, đấm một quyền lên tường phát tiết.
Cậu bé run lên, rụt bả vai không dám lên tiếng.
“Mấy giờ rồi? Dị năng của mày còn duy trì được bao lâu? Tính thời gian đi, nếu để lộ thì đừng có trách.” Gã trừng mắt đẩy vai cậu bé thấp giọng quát hỏi.
“Còn…còn gần nửa tiếng nữa ạ.” Cậu bé run rẩy trả lời.
“Đi thôi.
Trở về.” Gã đàn ông sắc mặt u ám, xách cổ cậu bé, đẩy về phía trước rồi sải chân bước về căn nhà thuê trong một góc phố nhỏ không đáng chú ý.
Bước vào phòng, cậu bé vội vàng chạy đến bên cạnh cô bé khoảng 9 tuổi bị còng khóa lại hai tay, ngồi co ro trên giường, nét mặt gầy yếu, sợ sệt.
Người đàn ông đi đến bên chiếc ghế, rót ra một ly nước đầy uống cạn, rồi đặt cộp chiếc ly rỗng xuống bàn, nét mặt hận thù nhìn ra bên ngoài.
Thời gian nửa tiếng rất nhanh đã trôi qua, trên gương mặt đại chúng của gã đàn ông ngồi trên ghế bắt đầu thay đổi, chỉ trong nháy mắt biến thành một dáng vẻ quen thuộc.
Cố Thành sờ sờ lên mặt, ánh mắt âm u nhìn hai anh em co ro ôm nhau trên giường.
Gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/236046/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.