Dính nhau cả ngày.
Đến chiều Cố Tiêu để Hứa Giai Ninh ở nhà nghỉ ngơi.
Hắn có hẹn đi ra ngoài với Tô Thế Dự.
Lần này mục tiêu là một xưởng sản xuất khí ga.
Bởi vì có chuyện lần trước.
Cố Tiêu không yên tâm, để Phương Nhan ở nhà cùng Hứa Giai Ninh.
Cô vốn dĩ định từ chối, dù sao Trương Liên Y đã bị đưa vào ngục rồi, cô lại không có ý định ra ngoài, nhưng thấy vẻ cương quyết trên gương mặt Cố Tiêu, đành nuốt lời từ chối xuống, gật đầu đồng ý.
Cố Tiêu vừa rời đi, ở đầu đường đối diện, Cố Thành cũng nhếch mép cười rồi quay về.
Khoảng nửa tiếng sau, Trương Liên Y đã khỏi hẳn, bí mật xuất hiện ở nhà gã.
Hai đứa trẻ bị Cố Thành nhốt vào phòng ngủ không cho phép lên tiếng.
Cố Thành muốn tiết kiệm lần sử dụng dị năng của thằng bé, nên khi gặp Trương Liên Y chỉ đội mũ che khuất tầm mắt và đeo khẩu trang.
“Làm sao mà anh che kín mít như vậy?” Trương Liên Y nhíu mày hỏi gã.
“Bị dị ứng.
Nổi đỏ khắp mặt.” Cố Thành hàm hồ kiếm đại một lý do.
Sau đó làm như quan tâm hỏi cô ta: “Tiểu công chúa đã khỏe hẳn chưa?”
Nhắc đến việc này Trương Liên Y còn rất vui vẻ khoe khoang: “Đúng như anh nói, truyền một chai nước biển là khỏe hẳn, Cha tôi lo lắng cho thân thể của tôi, thấy tôi đỡ rồi cũng không bắt quay lại nhà giam nữa.”
“Thủ tướng dù sao cũng là cha ruột của Tiểu công chúa, tất nhiên là yêu thương cô rồi.
Nếu không phải Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/236051/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.